CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - TP. BUÔN MA THUỘT

VÌ SỰ NGHIỆP MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY, VÌ SỰ NGHIỆP TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Dạ Khúc Cho Tình Nhân _Lê Uyên Phương

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Sang (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:39' 07-07-2010
Dung lượng: 3.0 MB
Số lượt tải: 1
Mô tả:

 

 

Dạ Khúc Cho Tình Nhân

               Lê Uyên Phương

 

Ngày em thắp sao trời

Chờ trăng gió lên khơi

Mà mưa bão tơi bời

Một ngày mưa bão không rơi

Trên đôi vai thanh xuân

Ướp hôn nồng bên gối đắm say

Ánh sao trời theo gió rụng rơi đầy

Cùng rót bao nhiêu ngày hoang

Cùng đếm bao nhiêu mộng tàn

Ru người yêu dấu trong vùng trời đêm

 

Vừa hoa nở tươi môi

Tình nhân đã xa xôi

Ðời ngăn cách nhau hoài

Một lần thôi đã không thôi

Yêu nhau trong lo âu

Biết bao lần tha thiết nhớ mong

Lá hoa rừng mau xóa đường quay về

Làm ánh sao đêm lẻ loi

Màu tối gương bên đèn soi

Ân tình sâu vẫn trong đời thủy chung

 

Ðời mãi mãi mãi cách xa

Dòng nước mắt nóng tiễn đưa

Xin cho lần cuối

Tình ấy đắm đuối thiết tha

Vì qua bao nhiêu điêu linh

Xót xa đắng cay trong đời

 

Màn đêm mở huyệt sâu

Mộng đầu xin dài lâu

Một vì sao lạ rơi, nghe hồn tê tái

trên dòng hương khói bay

Ái ân ơi đừng phụ lòng ta

Nhớ thương sâu xin gởi người xa

Khóc nhau trong cuộc đời

Giấc mơ xưa khăn phủ vành sô

Có yêu nhau ngọt ngào tìm nhau

Chết bên nhau thật là hồn nhiên!

 

Có lẽ cũng nên nói qua ít hàng về nhạc Lê Uyên Phương. Tôi nhớ đã từng nghe nhạc của anh từ lâu lắm, đâu từ những năm sáu chín, bẩy mươi thì phải. Giữa những năm mà loại nhạc trẻ, nhạc kích động ồn ào trên những sân khấu trình diễn, những ca khúc da vàng máu đỏ thi nhau rên rỉ, than vãn về thân phận đất nước, về quê hương chiến tranh trong những phòng trà, những quán café, thì dòng nhạc của anh lại lặng lẽ tách riêng một nhánh khác. Tình yêu trong nhạc của anh mang bộ mặt hoàn toàn khác lạ. Trong những lời nhạc của anh thuở đó, người ta nghe thấy những vũng lầy, những vực sâu, những cơn đau, những cơn say, những da thịt, những bàng hoàng, rồi sau đó là những ê chề, những héo hon, những vội vàng, những muộn màng... Khi tất cả những thứ đó trộn lẫn vào nhau, người nghe nhận ra được Lê Uyên Phương. Tình yêu trong nhạc của anh vừa có những ray rứt, khắc khoải, lại vừa có những ngấu nghiến, hừng hực như vậy. Nhạc của anh không giống ai, và cũng không ai... giống anh. Cả lối trình diễn, cách thể hiện của Lê Uyên và Phương cũng đặc biệt, cũng không giống ai. Nghe Lê Uyên và Phương hát, ta nghe những tiếng hát đan quyện, quấn quýt, ôm riết lấy nhau, đeo bám vào nhau tưởng như không thể tách rời, không tài nào rứt ra được. Họ hát "hết mình", như thể chỉ hát cho họ, không phải hát cho khán giả, không biết tới khán giả trước mặt. Vậy mà khán giả vẫn tán thưởng, vẫn cứ chăm chú lắng nghe họ. Thật kỳ lạ. Và người nhạc sĩ đã làm nên những ca khúc ấy, anh là ai? Tôi luôn bị thôi thúc bởi ý tưởng muốn biết được những gì ở phía sau con người nghệ sĩ vẫn ôm đàn hát một cách say sưa mỗi lần xuất hiện trên sân khấu đó. Anh suy nghĩ ra sao?  Con người thật của anh như thế nào? Cái gì đã làm nên những ca khúc của anh?  Tôi vẫn cho là người ta khó mà có thể hiểu hết được tính cách con người đó nếu chưa từng đọc qua cuốn sách của anh (và những gì khác nữa anh đã viết, tôi không được rõ). Tất nhiên, không đơn giản đọc một cuốn sách là hiểu được một con người, nhưng dẫu sao qua những trang viết của tác giả Lê Uyên Phương, độc giả của anh cũng "đọc" được ở người viết một đôi điều….

Trích -  Hồi ký Phạm Duy

 

 


Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến