CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - TP. BUÔN MA THUỘT

VÌ SỰ NGHIỆP MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY, VÌ SỰ NGHIỆP TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
Gốc > Sáng tác > Trang học sinh >

Câu chuyện gặp gỡ ......

 

    Kề lại chuyện gặp gỡ với các bạn học sinh khuyết tật

Tôi chắc rằng ít ai biết được niềm hạnh phúc lớn lao khi mình sinh ra và lớn lên với một cơ thể lành lặn, dưới một mái ấm gia đình. Tôi cũng  vậy từ nhỏ tới giờ tôi chưa hề nhận thấy niềm hạnh phúc đó. Mãi đến khi nhà trường tổ chức cho chúng tôi đi thăm các bạn học sinh khuyết tật, thì tôi  mới ngỡ ngàng nhận ra rằng, tuy đối với tôi những thứ ấy rất bình thường nhưng đối với các bạn ở đây đó là một ao ước lớn lao. Và chuyến đi dẫu ngắn ngủi nhưng đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng sâu sắc.

Hôm ấy là một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, bầu trời trong xanh, chỉ có vài áng mây trắng trôi lững lờ. Thỉnh thoảng có những làn gió nhẹ thổi qua mơn man trên tóc thật dễ dịu dàng và dễ chịu.  những chú chim đậu trên cành hót véo von như chung vui cùng chúng tôi. Đúng 7giờ mọi người đã có mặt đông đủ trước cổng trường.  chúng tôi xếp hàng nghe cô tổng phụ trách dặn dò, rồi di chuyển lên xe. Chỉ một lúc sau, chúng tôi đã ổn định được chỗ ngồi cho mình. Chiếc xe từ từ chuyển bánh, ngôi trường của chúng tôi lùi dần lại phía sau những tán cây rồi khuất hẳn. tôi ngồi trên xe mà lòng cứ nôn nao khó tả.

Một lúc sau, xe dừng lại trước cổng một ngôi trường sơn màu xanh, bên trên là tấm biển màu đỏ với dòng chữ “Trường Khuyết tật Hy Vọng”. chúng tôi định bước vào thì thấy các bạn đã ra đón. Chúng tôi đi thăm phòng ngủ của các bạn. Một căn phòng nhỏ, một chiếc giường nhưng với sự sắp xếp khéo léo của các bạn trông nó thật ngăn nắp.  Nhìn phòng của các bạn mà tôi tự thấy xấu hổ khi nghĩ đến căn phòng của mình. Một căn phòng rộng, một cái giường và có cả giá sách nữa, nhưng mọi thứ luôn bị đảo lộn. Tiếp đó chúng tôi đi thăm xưởng may, một trong những nơi làm việc của các bạn. Mù các bạn làm việc thật sự rất nghiêm túc, không âm thanh nào khác ngoài tiếng lạch cạch của máy may lên xuống đều đặn. Các bạn không hề biết sự có mặt của chúng tôi cho đến khi chị phụ trách ở đây thông báo.

Sau đó chúng tôi tập trung ở phòng họp để sinh hoạt, giao lưu với các bạn. các bạn kể cho chúng tôi về cuộc đời mình. Có bạn từ khi sinh ra đã khồng nhìn thấy ánh sáng mặt trời, không được bước trên đôi chân của mình để đến trường, không thể cầm bút viết lên những ước mơ của mình, có bạn từ khi mới sinh ra đã chẳng biết đến tình thương của cha mẹ. Các bạn hát tặng chúng tôi những bài hát mà qua từng câu hát chúng tôi hiểu được những khát khao chát bỏng của các bạn về một mái ấm gia đình, về một thân thể lành lặn, nghe những lời hát ấy chúng tôi không ghìm nổi xúc động đã có bạn bật khóc, tôi cũng thấy tim mình nghẹn lại, thương các bạn quá, tôi bước lại ôm lấy cô bé mù vừa kết thúc bài hát của mình.

Ngồi giao lưu cùng các bạn một lúc nữa, nhìn đồng hồ đã quá trưa chúng tôi chia tay các bạn ra về vì ngày mai còn đi học. Mặc dù đã lên xe nhưng trong lòng chúng tôi vẫn còn lưu luyến. Giường như trong chúng tôi ai cũng rất vui vì có thể chia sẻ phần nào bất hạnh trong cuộc sống mà các bạn phải chịu đựng. Về riêng tôi, tôi rất khâm phục sự kiên cường, ý chí quyết tâm của các bạn đã vượt qua mặc cảm, vươn lên trong trong cuộc sống. Tôi mong rằng vào một dịp gần nhất có thể đến thăm các bạn. Và đối với tôi đó là một chuyến đi đầy ý nghĩa, không thể nào quên.

                                               Phùng Lê Thương Thương
                                               Lớp 6A Năm học 2009-2010

Thầy Hiệu trưởng tặng quà cho em Phùng Lê Thương Thương                   trong buổi chào cờ đầu tuần
Nhắn tin cho tác giả
Đỗ Thị Quỳnh Trâm @ 14:44 24/12/2010
Số lượt xem: 842
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến