CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - TP. BUÔN MA THUỘT

VÌ SỰ NGHIỆP MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY, VÌ SỰ NGHIỆP TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
Gốc > ĐỌC BÁO GIÚP BẠN >

Chuyện kể trong giờ sinh hoạt lớp

 

 

Chuyện kể trong giờ sinh hoạt lớp

                  Tặng các học trò của tôi

Câu chuyện này  cô được cô giáo chủ nhiệm kể cho nghe trong một tiết sinh hoạt hồi còn học trung học .

Chuyện kể rằng: ở một làng nọ có một cậu bé học rất giỏi, sáng sủa khôi ngô cặp mắt sáng ngời . Chỉ có điều cậu luôn lủi thủi một mình, chạy trốn mỗi khi bọn cùng lớp trêu chọc : “ Con mẹ mù, bay ơi, con mẹ mù…… ”

Về đến nhà, tới bữa ăn cứ xới cơm gắp thức ăn xong là cậu quay lưng lại để khỏi phải nhìn vào cặp mắt đen ngòm của mẹ, nhiều bận, mẹ cậu gắp thức ăn cho cậu còn hất tay làm vung vãi khắp mâm .Cậu nung nấu quyết tâm phải học thật giỏi để sau này đi thật xa, xa cái bọn bạn hay trêu ghẹo ác ý  và xa cả người mẹ mù lòa nữa

Rồi ngày ấy cũng tới, cậu trúng tuyển vào đại học, đủ điểm để du học tại Nga. Học xong cậu ở lại, rồi lấy vợ có con. Để tỏ lòng hiếu đạo, hàng tháng, cậu gửi về cho mẹ ít tiền và rất hài lòng về mình . Khi trở thành một người đàn ông chững chạc, thành đạt, cậu chợt nảy ra ý định quay về quê nhà xem lũ bạn giờ ra sao. Về tới đầu làng cậu rẽ vào một quán nước ven đường, vừa nhìn thấy cậu bà chủ quán reo lên :

-“Cậu Ngọc con bà Bồng có phải không ”

-“Dạ phải, sao bà lại biết cháu ”

-“ Sao không, nhưng cậu về bây giờ thì muộn mất rồi…”, vừa nói, bà vừa lục tìm một phong thư đưa cho cậu, nhìn  nét  chữ nguệch ngoạc cậu biết là thư của mẹ

“Con trai yêu quí của mẹ !

Mẹ viết những dòng chữ này và muốn nói rằng lúc nào mẹ cũng rất yêu con . Có một chuyện mà chắc con chưa biết . Khi đó con mới năm tuổi , trong một lần chơi nghịch con đã bị té ngã và một vật nhọn đã đâm vào mắt trái của con . Mặc dù đã bán hết đồ đạc trong nhà để chạy chữa nhưng do bị nhiễm trùng nên con mắt còn lại cũng bị hỏng luôn . May mà vẫn còn một cách, bác sỹ điều trị nói “ Chỉ có đôi mắt của chị mới giúp cháu được ”. thế là….nhưng… không sao… vì con là con trai của mẹ. Mẹ biết, con ghét mẹ vì gương mặt mẹ xấu xi, vì mẹ, mà các bạn trêu trọc con. Mẹ rất buồn…  nhưng… không sao… vì con là con trai của mẹ mà …Không biết bao giờ con mới trở về, nên mẹ đã dành tòan bộ số tiền con gửi  định bụng sẽ sang thăm con để dù chỉ một lần thôi được con ôm mẹ mà nói rằng:“con yêu mẹ”… đọc tới đây người đàn ông khụy xuống kêu lớn  : “Mẹ ơi!i.i.i...”

Lớp học trùng hẳn xuống, có đứa khóc . Sau buổi học hôm ấy, lớp cô như có cái gì khang khác,  đứa thì lớn tiếng lên án người con vô tình, đứa thì trầm ngâm viết những dòng nhật ký như là lời sám hối với ba mẹ, có đứa còn viết văn, làm  thơ ca ngợi sự hy sinh to lớn của ba mẹ cho con cái, một anh bạn (là bây giờ cô mới gọi là anh ) còn tặng cô cả một bài thơ dài với cái tựa đề  Vòng tay ấm áp”…

Sau này, lớn lên, xa nhà mỗi khi buồn cô vẫn thèm được mẹ vỗ về :“Nín đi nào, con gái ngoan của mẹ ” để rồi vừa thút thít khóc vừa thiếp đi trong lòng mẹ . Rồi tới một lần, bữa đó, chắc thấy mẹ không vui đứa con gái nhỏ 6 tuổi của cô đã ôm chầm lấy cô và nói “Mẹ ơi ! Con yêu mẹ ! ”đôi mắt nó long lanh, ngân ngấn . Ôi! Vòng tay con gái ! Không đủ ấm, đủ tròn nhưng kỳ diệu làm sao, ôm chặt con vào lòng cô thấm thía một điều “Cuộc đời này mới đáng sống làm sao  ”…

Còn các em !  Đã bao giờ các em vòng tay ôm ngang lưng mẹ nói lời : “Con yêu mẹ”. Đã bao giờ biết cảm thông chia sẻ với người khác hay chưa ? Hãy biết nói những lời yêu thương trước khi lỡ muộn …

 

Kim Thu – 16/6/2011

 


Nhắn tin cho tác giả
Bùi Thị Kim Thu @ 05:44 20/06/2011
Số lượt xem: 1464
Số lượt thích: 0 người
Avatar
Mẹ rất buồn…  nhưng… không sao… vì con là con trai của mẹ mà …
 
Gửi ý kiến