CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - TP. BUÔN MA THUỘT

VÌ SỰ NGHIỆP MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY, VÌ SỰ NGHIỆP TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
Gốc > Sáng tác > Trang học sinh >

Giấc Mơ Của Em


   Hôm trước, tôi nằm mơ thấy mẹ tôi - người đã bỏ tôi đi lúc tôi tròn hai tháng tuổi, nghĩ lại mà tôi vẫn rớm nước mắt.
   Tôi chìm trong giấc ngủ thì bóng dáng một người phụ nữ từ trên cao bay xuống; tôi cũng không hiểu vì sao nữa, lúc mẹ mất tôi còn rất nhỏ, còn nằm trong nôi, chưa thể nào biết hình dáng mẹ ra sao. Vậy mà trong giấc mơ, vừa thấy người ấy tôi đã reo lên :
   - A! Mẹ, mẹ ơi. Có phải mẹ đó không ạ ?
    Người ấy chưa trả lời vội, vẫn với bộ đồ sáng chói và lộng lẫy cứ từ từ bay xuống. trước cảnh tượng đẹp, tôi chỉ biết đứng ngẫn ra nhìn. Giữa không gian ấy chỉ có tôi và mẹ mà thôi. Khi chân đã chạm đất, người phụ nữ bước nhẹ nhàng về phía tôi. Tôi vẫn luôn miệng hỏi :
   - Chính mẹ là mẹ của con phải không ạ ?
    Bà cười hiền từ và nói :
   - Ừ, mẹ đây, con không nhận ra mẹ sao ?
   Vừa nghe xong, tôi chạy vù đến và ôm chặt lấy mẹ :
   - Híc! híc! Mẹ ơi, sao trước giờ mẹ đi đâu, sao mẹ không ở bên con không cho con biết mẹ…tại sao chứ ? Hu…hu.
    Mẹ nhìn gương mặt mếu máo của tôi và cũng chảy nước mắt
   - Ừ, giờ mẹ đã về với con đây .Mẹ xin lỗi con vì trước giờ không ở bên con ,mẹ sẽ không xa
con nữa đâu . Dường như đã yên tâm hơn vì nghĩ rằng mẹ sẽ luôn ở bên mình, tôi nín dần nhưng vẫn nói trong tiếng nấc .
   - Ngày ấy mẹ đi đâu ạ ạ ạ …….?
   - Mẹ biết không, từ khi còn nằm trong nôi con đã là một đứa trẻ mồ côi mẹ , con lớn lên trong tình thương của cha  , của các chị , con chưa bao giờ biết mặt mẹ .Ngày đến trường đầu tiên con thấy bạn nào cũng có mẹ dắt tay đi còn con thì thui thủi một mình,tự tìm lớp ,tự tìm cô ,vì hôm ấy ba có công viêc đột xuất , các chị mắc bận đi học nên chẳng ai đưa con đến trường ,con tủi thân buồn lắm mẹ ơi ! Mẹ tôi càng khóc lớn hơn .
   - Con ơi ! mẹ xin lỗi vì chưa làm tròn nghĩa vụ của một người mẹ ,chỉ vì rủi ro nên mẹ đã không còn ở trần gian được nữa .
   - Nhưng bây giờ mẹ đã ở bên con ,con nín đi …Mẹ cố lau nước mắt để tôi không khóc nữa ,tôi vẫn nức nở và kể tiếp những lúc con đến nhà bạn chơi , thấy các bạn được mẹ ôm vào lòng âu yếm , con bỗng rớm nước mắt và muốn khóc nhưng không dám .Bạn bè con lớn nhanh học giỏi ,còn con thì ốm yếu ,kém thông minh ,mấy đứa hay chọc con là thiếu sữa mẹ ,mặc dù con biết các bạn chỉ đùa nhưng thật sự là nỗi đau lớn nhất của con ,nỗi đau mà một đứa trẻ thiếu tình thương , thiếu vòng tay ấm áp của một người mẹ , mẹ biết không …? Có lẽ lời nói lúc đó của tôi cũng chạm vào nỗi đau lớn nhất của mẹ ,mẹ không nói  gì , nước mắt cứ chảy làm tôi cũng khóc òa …
    Một lát sau ,cả hai đều đã trấn tỉnh , tôi và mẹ nhìn nhau .Ôi mẹ tôi đẹp thật , tóc mẹ thẳng đen mượt ,đôi mắt sáng, đen trong suốt mũi mẹ cao môi hồng thắm . Tôi cứ thích nhìn mẹ mãi ,mẹ mặc bộ đồ lộng lẫy sáng rực làm mẹ càng đẹp hơn .Mẹ ôm  tôi vào lòng ,vuốt ve âu yếm nói :
   -Con của mẹ lớn quá , mẹ  không nhận ra con nữa đấy !
    Tôi sung sướng ôm chặt mẹ ,cái cảm giác có mẹ ở bên cạnh thật hạnh phúc .  Tôi nắm chặt tay mẹ để mẹ tôi không rời xa tôi nữa . Mẹ dắt tôi đi chơi ,mẹ cho tôi bay lên bầu trời xanh ,thảm cỏ non muôn hoa khoe sắc thắm dưới  đất, chim bay lượn chung quanh ,dường như tất cả cùng hòa chung niềm vui của tôi và mẹ .Mẹ ôm tôi cùng bay qua thảo nguyên xanh bao la ,những ngọn núi cao đụng mây ,những bãi biển xanh gợn sóng ,tôi sung sướng và tự hỏi  mình : Đây có phải là sự thật hay không ? Vì muốn khẳng định điều đó là sự thật hoàn toàn tôi nắm chặt  tay mẹ,cảm nhận được hơi ấm trên cơ thể mẹ , tình thương mẹ dành  cho tôi ,tôi yên tâm và không mảy may lo sợ ,nghi  ngờ gì cả . Đến bãi biển tại Nha Trang mẹ và tôi từ từ hạ xuống ,mẹ ôm tôi vào lòng và tôi kể cho mẹ nghe mọi chuyện ở nhà . Tôi ngồi vào lòng ,ôm chặt mẹ và kể :
    - Mẹ à ! ở nhà ba nhớ mẹ lắm ,mọi chuyện vẫn bình thường ,các chị học vẫn tốt ……..
     Tôi cứ kể rồi tôi áp mình vào mẹ .
    Uả  !sao mà mẹ lạnh dần thế nhỉ, tôi nghĩ chắc nãy giờ bay nhiều nên mẹ vậy .
    Đến lúc kể xong tôi bảo mẹ :
   - Mẹ thấy nhà mình thế đấy có vui không ạ ? Hì hì bây giờ con hạnh phúc lắm ,mẹ hứa không bao giờ xa con nữa ,mẹ nhé ! Mẹ không trả lời  .Mẹ đừng đùa thế chứ ,mẹ trả lời con đi .Hay thôi ,mẹ không trả lời cũng được ,giờ mẹ dẫn con đi chơi tiếp nhé !con thích lắm ,mẹ vẫn im lặng không trả lời ,tôi bắt đầu lo sợ … Trời ! sao mẹ lạnh ngắt thế này ,tôi lay mẹ ,tôi sờ mẹ và…hơi thở ấm áp của mẹ đã không còn nữa .
    Tôi thét lên tiếng la vang trời :
   - Mẹ ơi, mẹ ơi !Mẹ đâu rồi mẹ sao vậy …Ông trời ơi !mẹ của con sao thế này.
     Nước mắt tôi ràn rụa , tiếng la vang trời ,tôi ôm mẹ ,ôm cái thi  thể lạnh ngắt tôi khóc òa :
   - Mẹ lừa con, mẹ dối con ,mẹ đã hứa không xa con nữa mà ….con không thể mất mẹ lần nữa ,mẹ phải tỉnh lại ,tỉnh lại mẹ  ơi …hu hu…  !
    Bỗng tôi nghe một tiếng nói của mẹ :
   - Thời gian  mẹ được  ở bên con đã hết ,các vị tiên không cho mẹ ở lâu hơn  với con trong giấc mơ ,mẹ xin lỗi con ,hãy tha lỗi cho mẹ …tiếng nói ấy nhỏ dần ,nhỏ dần rồi biến mất và cả thi thể mẹ trong  tay tôi cũng tan  dần và biến  mất.Tôi đau xót và ngất lịm .
    Đúng lúc ấy ,con chó sủa vang làm tôi tỉnh giấc tôi bật mình dậy toát cả mồ hôi và lẩm bẩm :
   - Ôi chỉ là giấc mơ sao ,là một giấc mơ ư ? Tôi đi rửa mặt và cả ngày hôm đấy tôi cứ nghĩ ngợi :
    - Giá  như điều đó  là sự thật ,nhưng không ,nếu là sự thật thì mẹ chết lần thứ hai  ư …
    Tôi cứ nghĩ ngợi và mơ hồ ,trong lòng tôi có những mâu thuẫn đan xen nhau ,tôi rất buồn ,thấy lòng nao nao và tự nghĩ …
    - Mẹ ơi ! nếu mẹ về với con lần nữa ,mẹ hãy ở lại với con mãi mẹ nhé ,đừng làm nỗi đau trong con ,nỗi đau của một đứa trẻ mồ côi lún sâu hơn nũa ,con xin mẹ …..!

Võ Thị Yến Thanh - học sinh lớp 9G  Năm học 2008-2009 Trường THCS Hòa Phú

 


Nhắn tin cho tác giả
Đỗ Thị Quỳnh Trâm @ 14:50 24/12/2010
Số lượt xem: 1097
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến