CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - TP. BUÔN MA THUỘT

VÌ SỰ NGHIỆP MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY, VÌ SỰ NGHIỆP TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
Gốc > Sáng tác > Trang học sinh >

Kỷ niệm khó quên

   Hôm nay trên đường đi học về tôi chợt thấy một bạn gái nào đó không may đã bị vấp ngã xuống lòng đường, trông rất tội nghiệp. Lòng tôi bỗng dưng thấy day dứt vô cùng đối với cô bạn Mai Ly cùng học với tôi,  bởi lẽ cách đây hai năm tôi đã trót làm một việc có lỗi với bạn ấy.
   Năm đó Mai Ly học cùng lớp với tôi, nhỏ đó vừa ngoan hiền lại học giỏi nên được rất nhiều thầy cô và bạn bè yêu mến.  Nhà Mai Ly cũng ở gần nhà tôi, thế nên nhỏ hay qua nhà tôi chơi lắm. Nhưng mỗi lần nhỏ mà sang chơi thì y như rằng, ba má tôi lấy tôi ra đối chiếu với nhỏ “một trời một vực” . Ba má luôn bảo tôi phải noi gương nhỏ vì tôi sở dĩ học không giỏi bằng nhỏ lại còn hay nghịch nữa chứ. Mỗi khi như vậy tôi cảm thấy mình như bất lực, rất bé nhỏ và không ai thèm để ý đến tôi. Những lúc đó, sao tôi thấy ghét Mai Ly quá, lòng tự ái và sự nhỏ nhen của tôi luôn nghĩ rằng: Mai Ly là một vật chướng mắt tôi.
   Một buổi học nọ, đúng hơn là vào tiết ngữ văn, cái giờ mà bọn học sinh chúng tôi thường kháo nhau gọi đó là giờ tử hình . Hôm đó khi cô tổ chức kiểm tra bài cũ, ai thì không biết nhưng riêng tôi rất yên tâm vì tôi đã học kỹ lưỡng cái bài thơ “Qua Đèo Ngang ” của Bà Huyện Thanh Quan nên có thể tự tin lên trả lời bài theo yêu cầu của cô giáo. Tôi đinh ninh rằng hôm nay mình sẽ “trình diễn” thật dõng dạc cái bài thơ này trước lớp. Cũng như mọi hôm, cô đưa ra nội dung kiểm tra bài cũ, giọng cô ấm áp :
- Em nào lên đọc thuộc cho cô bài thơ “Qua Đèo Ngang” nào!
Cô vừa dứt lời thì dĩ nhiên với tôi là  “trúng tủ” nên tôi là người giơ tay cao và sớm nhất với vẻ mặt rạng rỡ, tự tin. Thế nhưng cô không kịp thấy tôi mà lại thấy nhỏ Mai Ly ngồi đầu bàn cuối của lớp giơ tay, cô liền gọi:
- Được rồi, Mai Ly lên trả bài nào!
Nghe vậy, tôi thất vọng tột cùng, lẩm bẩm trong hối tiếc:
- Trời ơi! Sao có thể như vậy được, mình giơ tay trước cơ mà!
 Và cũng ngay lúc đó vẻ mặt rạng rỡ đã biến mất thay vào đó là cái mặt nhăn nhó, lại đỏ phừng phừng lên như là than đang hừng hực vậy, vừa giận vừa ganh tị với nhỏ. Mai Ly bắt đầu bước lên bảng đọc bài, cả lớp chăm chú nghe Mai Ly đọc. Giọng nhỏ sao mà truyền cảm, ấm áp  thế chứ!  Rồi Mai Ly phân tích rất sâu sắc cảnh và tình trong bài thơ . Nhưng riêng tôi thì chẳng thấy có cảm giác gì, không thèm nghe nhỏ đọc, nhỏ phân tích mà giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ.  Khi nhỏ đọc và phân tích xong thì cả lớp xầm xì khen hay, tán dương nhỏ, nhỏ lại được cô khen và tặng cho con mười đỏ chót. Cục tức của tôi dưòng như lên tới cổ họng, tôi nhìn nhỏ bằng ánh mắt đầy hận thù và sát khí. Tôi bèn nghĩ ra rất nhanh mưu kế trả thù nhỏ cho bỏ ghét. Thế là, khi nhỏ đi về chỗ ngồi, tôi đã nhanh nhảu thò cái chân của mình ra khỏi bàn để gạt chân nhỏ cho té biết mặt. Khi ngang qua chân tôi, nhỏ đã vấp phải và té một cú “ngoạn mục”, hai tay chống xuống sàn còn người thì nằm bẹp xuống nền lớp học. Thấy vậy cả lớp đã cười ồ lên, tôi cảm thấy rất khoái chí, cười nghiêng cười ngả. Kế hoạch quả đúng như tôi mong đợi, vừa ôm bụng cười rõ to, vừa dùng tay chỉ trỏ vào Mai Ly để kéo cả lớp cùng chế giễu hùa theo. Còn nhỏ thì quá bất ngờ vì cú ngã này, mặt nhỏ đỏ lên vì xấu hổ. Cô giáo hoảng hốt vì sự việc bất ngờ trong giờ học này.  Cô bước nhanh xuống chỗ Mai Ly, hỏi Mai Ly với vẻ lo lắng:
- Em có sao không Mai Ly? Sao em bị ngã vậy? Cô vừa hỏi vừa đỡ nhỏ lên, bấy giờ nhỏ đau quá, trả lời mếu máo: - Dạ…dạ, em không sao ạ!
   Quần áo nhỏ lấm lem, chắc vì đau nên hai hàng mi rưng rưng nước mắt, nói không thành lời khi cô hỏi nhỏ. Cô giáo cau mày, hỏi cả lớp với thái độ rất bực tức:
- Ai đã làm cái việc con nít này, để hại bạn Mai Ly ? Thế là cả lớp im hẳn lại không còn một tiếng cười nào nữa. Lúc đó, trong tôi thốt lên sự sợ hãi. Khoảng gần năm phút sau, tôi mới đủ can đảm đứng lên lắp bắp tự thú:-  Dạ…dạ…, thưa cô ,,, em… ạ! Em xin lỗi ạ.
Cô nhìn thẳng vào tôi, không nói gì, chắc cô buồn và thất vọng về tôi lắm. Dù rất đau nhưng Mai Ly vẫn muốn cô để nhỏ học hết buổi. Thế là buổi học vẫn diễn ra bình thường, nhưng tôi cảm thấy mình không thể nhét được chữ nào vào đầu. Lén nhìn Mai Ly, tay nhỏ run run viết từng nét chữ, tôi nghĩ chắc tay của nhỏ chắc là còn đau lắm nên mới viết thế, mặt nhỏ trông tái mét, nhợt nhạt tôi thấy thương hại nhỏ quá.
Qua ngày sau, tôi tự hỏi có chuyện gì xảy ra với Mai Ly không mà sao chỗ của nhỏ lại vắng thế này, vừa lúc đó cô giáo bước vào lớp và thông báo với cả lớp một tin chẳng lành rằng:
- Các em biết không, bạn Mai Ly lớp ta đang bị sốt nặng bởi vì cánh tay phải bị gãy trong vụ té hôm qua phải đi bó bột đã hành hạ bạn ấy, nên Mai Ly sẽ vắng  ở lớp trong một thời gian đợt điều trị đấy! Thế là bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía tôi trong sự trách móc và có phần đay nghiến. Tôi không ngờ việc làm của mình lại gây ra hậu quả lớn đến thế! Tôi biết mình đã sai. Tai sao, vì một chút đố kị, ghen ghét mà tôi có thể đối xử với người bạn của  mình như thế, giờ đây tôi nhận ra mình là một đứa nhỏ nhen, độc ác. Học xong, cô giáo và cả lớp đến thăm Mai Ly, nhà tôi gần đó nhưng tôi ngại không dám qua. Tôi đứng nép trong nhà trộm nhìn qua nhà Mai Ly thì thấy các bạn tặng quà và hoa cho nhỏ để mong nhỏ sớm bình phục, còn tôi chỉ có một mình cô đơn, không ai hiểu cho và chia sẻ nỗi lòng day dứt với tôi. Tôi ngồi nép trong góc phòng suy nghĩ, má tôi biết chuyện của Mai Ly nên hỏi tôi:
- Sao con không qua thăm cái Ly với các bạn hả ? Tôi không biết trả lời sao, đành nói lảng đi: - Dạ! con hơi mệt ạ. Má tôi cũng không truy xét nữa, cùng ba tôi qua thăm nhỏ. Sau sự việc đó, lúc nào hành động xấu của tôi cũng ám ảnh vào tâm trí. Nhiều lúc nghĩ đến nó mà người tôi  thẫn thờ ra, nằm vắt tay lên trán mà suy ngẫm về việc làm có lỗi này. Có những đêm tôi bồn chồn, thổn thức không sao ngủ được, có bữa lại không nuốt nỗi một hạt cơm vào bụng nữa. Vì vậy tôi mới hiểu thấu được thế nào là lương tâm bị dày vò cắn rứt. Hai ba ngày sau tôi quyết định sang thăm và xin lỗi Mai Ly. Tôi đến nhà nhỏ, tay cầm theo giỏ trái cây bước rụt rè vào ngõ. Mẹ Mai Ly thấy tôi, vọng ra rằng:
- Thủy sang chơi đó hả? Vào nhà đi cháu.
- Cháu chào bác, cháu đến thăm Mai Ly ạ! Tôi đáp lời bác Xuân. Tôi bước vào căn phòng bé nhỏ của Mai Ly, thấy nhỏ đang nằm, cánh tay tay phải của nhỏ bị bó bột trắng xóa đang gác trên bụng, lòng tôi đau thắt lại. Thấy tôi, nhỏ liền gọi tôi:
- Vào đây với tớ đi Thủy, sao cậu đứng thờ ra đó. Giọng Mai Ly vẫn như ngày nào, tôi không cảm nhận được sự tức giận dù chỉ một ít. Tôi xúc động quá, đặt giỏ trái cây lên bàn chạy tới nắm lấy tay Mai Ly. Tôi vừa khóc vừa nói:
- Ừ! Thủy đây, mình đến thăm cậu đây! Cậu tha thứ cho tớ nhớ, tớ biết lỗi rồi! Tôi nói một hơi trong nước mắt, Mai Ly cũng khóc theo tôi, ôm tôi bằng tay trái và nói:
- Ly không giận Thủy đâu, chúng ta là bạn mà! Nghe nhỏ nói vậy, tôi cảm thấy áy náy với bản thân mình quá. Mai Ly tốt với tôi như vậy mà tôi lại nỡ hại nhỏ, tôi hối hận không kịp. Sau đó, tôi và nhỏ cùng ăn trái cây do tôi mang đến, tôi hứa với Mai Ly sẽ chép hết bài cho bạn ấy trong suốt thời gian nhỏ nghỉ học. Và tôi đã làm được, điều đó cũng thể hiện sự hối hận của tôi khi đó. Thời gian trôi qua, giờ đây tôi đã học lớp 9, Mai Ly cũng đã cùng gia đình chuyển lên thành phố. Chắc nhỏ đã quên và chôn vùi kỷ niệm này rồi, và tôi hy vọng nhỏ đã thực sự tha thứ cho tôi. Trong cuộc sống Tố Hữu đã từng nói:
            Một lần ngã là một lần bớt dại
           Ai nên khôn mà chẳng dại một lần

   Đúng vậy, tôi đã từng vấp ngã, cú ngã này rất đau nhưng tôi vẫn cố đứng dậy bước tiếp.
   Từ khi tôi nếm được thế nào là vị đắng của sự hối hận, nên tôi đã dần tu tâm dưỡng tính để  trở thành người tốt và hiền hậu hơn. Tôi cố tránh xa những trò đùa nghịch ngợm và đối xử với bạn bè tốt hơn để khỏi xảy ra những hậu quả khó lường. Tôi thầm hứa với lòng mình nếu gặp được Mai Ly tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho bạn ấy để chuộc lại phần nào lỗi lầm của ngày xưa...


     Lê Thị Bích Thủy
  Học sinh Lớp 9D – Năm học 2009-2010


Nhắn tin cho tác giả
Đỗ Thị Quỳnh Trâm @ 14:46 24/12/2010
Số lượt xem: 739
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến