CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - TP. BUÔN MA THUỘT

VÌ SỰ NGHIỆP MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY, VÌ SỰ NGHIỆP TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
Gốc > Sáng tác > Trang giáo viên >

Nỗi đau, bây giờ mới kể ….Truyện ngắn – Hoài Nguyễn

doimat

 

Nỗi đau, bây giờ mới kể  ….

                       Truyện ngắn – Hoài Nguyễn

 

Tìm mãi cái đề tài để viết cái truyện ngắn nhưng “chưa ra”, đang tắt máy tính định đi nghỉ, tôi bỗng nghe tiếng chó sủa dồn dập ngoài sân và có tiếng còi xe ô-tô. Quái lạ! Tôi nghĩ trong bụng, giờ khuya khoắt thế này mà có ai đến nhà, mà lại đi ô-tô nữa chứ!

Thận trọng, tôi mở điện ngoài hiên nhà và mở cửa. Ra sân, thấy một chiếc ô-tô đỗ ngoài cổng, đèn pha sáng lóa. Tôi xua mấy con chó cho bớt tiếng sủa và ra mở cổng.

Tôi nheo mắt nhìn khách. Mở cổng xong, tôi mời hai người khách lạ vào nhà. Vừa nghĩ mãi không hiểu mình đã gặp ở đâu. Chỉ thấy thoáng quen quen.

Hai người khách lạ nhìn tôi chỉ cúi đầu chào, chưa nói gì vội. Tôi thận trọng cũng chưa biết phải xưng hô như thế nào vì hai khách lạ cũng đã lớn tuổi, một anh trán hơi hói cò vẻ quan chức..

Chừng như sự im lặng cũng có giới hạn, người khách trán hói nhìn tôi và ngập ngừng:

-  Thầy có nhận ra em không ? Thưa Thầy!

-  À! Tôi nghĩ trong đầu rất nhanh: Thì ra là học trò cũ. Hơn ba mươi tư năm dạy học, biết bao nhiêu là học trò đã đi qua cuộc đời, làm thế nào mà nhớ nỗi, trừ phi thường xuyên gặp hoặc là học tròn đó quá nổi tiếng!

-  Chịu! Em thông cảm! lâu quá rồi, hơn nữa Thầy cũng lớn tuổi rồi, trí nhớ có phần phai tàn. À ! Mà em học thầy ở đâu? Tôi bắt đầu thấy nhớ lại những quãng đời, những mái trường đã đi qua trong ngần ấy năm trời. Ngờ ngợ là “ bọn nó” học mình ở Gia Nghĩa. Mà như thế thì gần 35 năm chứ có ít đâu.

- Thôi Thầy đừng nghĩ nữa cho mệt! Em là Hưng đây mà . Hưng “còi” mà thầy hay nhéo tai vì cái tội hay nghịch trong lớp đó.  Còn đây là thằng Tiến, em cô  Hoa mà ngày xưa Thầy …. Nó ngập ngừng. Bây giờ nó là bác sĩ đó thầy. Và tôi chợt nhớ ra.

- À! À!... Thôi hai đứa vào trong nhà..

- Thầy chờ tí! Để bọn em ra xe có … chút việc.

Rồi hai đứa bê vô nhà một thùng bia, một túm đá và một túi thức ăn. Thì ra bọn này chủ động đến thăm thầy và muốn nhậu với thầy suốt đêm chắc.

Rồi ba thầy trò kể bao nhiêu câu chuyện vui có, buồn có. Chuyện về những ngày cơ cực của một thời, của những ngày không tin vào ngày mai. Dạy chúng nó được sáu năm ở Gia Nghĩa rồi tôi chuyển về Ban Mê nên những quãng đời sau này ở đấy, chỉ nghe thi thoảng vài đứa học trò ghé thăm kể lại.

Tôi chợt nhớ đến  thằng Hiền, cái thằng lớp trưởng của lớp chủ nhiệm ngày xưa. Nó đúng là hiền nhưng cũng rất nghiêm khắc nên đám bạn trong lớp “ sợ một phép”. Lớp học sinh ngày đó lớn tồng ngồng như vậy nhưng tính hồn nhiên lắm. Thời ấy, toàn quốc thực hiện chiến lược lương thực “củ mì” nên nhà trường cứ phải đóng cửa tuần một hai ngày để đưa học sinh đi lao động trồng củ mì. Đâu đâu cũng toàn là nông trường mì. Nhiều đến nỗi dùng để nuôi cả …heo rừng. Hiền là cánh tay phải của tôi nên cứ những lần lao động như vậy, tôi chỉ giao cho nó nội dung và những yêu cầu cần thiết, nó phổ biến xong là lớp tham gia không thiếu một ai, không thiếu cái gì…

- Hiền “lớp trưởng” thế nào rồi các em? Tôi hỏi Hưng và Tiến về cậu học trò lớp trưởng ngày xưa.

- Dạ! Nó bây giờ ở Sài Gòn đó thầy. Tháng trước em mới ghé qua nó. Nhà em với nó cùng một quận. Nó nay khá lắm, mở công ty điện tử, điện lạnh.

- Hình như có thời thầy nghe mấy đứa bạn “ bây” ghé thăm nói nó đi dạy học mà?

- Dạ ! Có thời nó dạy học, lấy vợ cũng dạy học. Nhưng giai đoạn đó khó khăn quá nó bỏ nghề, chỉ còn vợ nó theo dạy học một thời gian nữa và hiện nay cũng đã nghỉ luôn rồi.  Nó có ông cậu ruột đi nước ngoài, tài trợ mạnh lắm nên mới phất nhanh như vậy…

- Thế con cái nó thế nào rồi?

- Dạ! Nó có hai thằng nhưng….mất một. Giờ chỉ còn một đứa. đang học đại học…Tiến thưa.

- Thế à? Tôi ngạc nhiên hỏi. Chuyện như thế nào? Bị tai nạn à?

- Dạ không! Bị đau bệnh mất. Mà chuyện đó em là người trong cuộc nên biết nguyên nhân cái chết của thằng nhỏ… Dạ câu chuyện như thế này… Rồi bác sĩ Tiến kể chậm rãi..

 

                                                                       **

                                                                        *

 

Sau khi học sư phạm và được chuyển về dạy ở  huyện nhà hơn một năm, Hiền lập gia đình cùng một cô giáo tên Lan là bạn học  cũng dạy cùng trường. Ý mẹ của Hiền muốn thế vì bà vốn gốc Huế, thích con cái trong nhà theo nghề dạy học như ba nó ngày xưa. Hiền lại là con một, về dạy gần nhà nên thuận tiện trong việc công tác và chăm sóc bà mẹ già.

Thời ấy mang tiếng dạy học gần nhà nhưng cũng còn cơ cực lắm. Bao nhiêu chế độ tem phiếu của hai vợ chồng Hiền và Lan góp lại cũng chẳng là bao. May mà mẹ Hiền có nghề làm bún lâu đời nên cũng tạm ổn.

Rồi vợ Hiền có mang đứa con đầu tiên. Không may trong mùa hè năm đó, trong chiến dịch xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc,  Lan bị sốt rét rừng suýt nữa thì mất mạng. Khi chuyển về bệnh viện của huyện thì cũng lúc Tiến tốt nghiệp về làm việc ở cái bệnh viện nhỏ lẻ này. Tiến ra sức cứu chữa vợ bạn đồng thời cũng là bạn học ngày xưa của mình. Vận may đến với Lan nhưng lại ảnh hưởng đến đứa bé sau này.

Đúng như Tiến dự đoán, trận sốt rét đã ảnh hưởng nặng nề đến thai nhi. Đứa trẻ sinh ra cứ như thiếu ngày thiếu tháng, gầy nhom và thỉnh thoảng hay lên co giật. Vợ chồng Hiền buồn lắm. Mẹ của Hiền lại càng buồn hơn vì đứa cháu “ đích tôn” của bà không theo như ý nguyện. Bao nhiêu tem phiếu thực phẩm, hai vợ chồng Hiền giành mua những lon sữa hộp hiếm hoi mà lâu lâu cửa hàng lương thực của huyện nhập về.

Dạy học hơn sáu năm trời, thấy tình hình kinh tế gia đình không cải thiện mấy, hai vợ chồng Hiền bàn bạc để cho Hiền xin nghỉ dạy ra ngoài kiếm việc làm khác. Thằng cu Nhân bây giờ cũng chập chững chuẩn bị đi học rồi… Dịp may lại đến đúng lúc. Ông cậu ruột của Hiền bấy giờ là Việt kiều ở Mỹ về thăm quê, ghé lên chỗ mẹ con Hiền thăm chị và cháu thấy tình hình của mẹ con Hiền như thế nên cũng tán thành việc xin nghỉ dạy của Hiền và hứa sẽ tài trợ cho Hiền vốn liếng làm ăn.

Công việc đầu tiên khi Hiền “bung ra” làm ăn là mua bán các máy móc điện tử đã qua sử dụng nhập về từ biên giới hoặc từ các tàu viễn dương.

Thằng Nhân con Hiền rồi cũng đi học và theo ngày tháng cũng lớn dần lên. Nhưng cái di chứng của căn bệnh sốt rét năm xưa mẹ Lan nó mắc phải vẫn còn theo đuổi nó. Kinh tế nhà Hiền giờ khấm khá hơn nhiều, Lan vẫn cố chăm con nhưng rồi như một định mệnh, thằng Nhân lớn lên trong sự còi cọc như là một thuộc tính số phận. Nó hiền và ngoan, học cũng tương đối khá. Những lần nghe nội và mẹ kể giai đoạn nó hình thành một con người, mẹ nó bị bệnh mà suýt nữa định “ phá” nó đi, nó buồn lắm. Rồi nó như nhìn vào một cõi xa xăm nào đó mà “nơi đó” mới thuộc về nó.

Rồi Lan có thai đứa thứ hai. Vợ chồng Hiền mừng lắm khi đi siêu âm, bác sĩ Tiến báo cho cả nhà “ lại một thằng cu nữa”.  Mẹ Hiền giục con dâu phải thường xuyên, tích cực tẩm bổ. Việc gì nặng nhọc bà lo cho tất. Hiền lại xin cho Hiền nghỉ không lương nửa năm trời để chỉ mỗi việc chăm… cái thai.

Rồi thằng cu Đức ra đời đúng như sự mong đợi và kỳ vọng của cả nhà. Thắng bé bụ bẩm và kháu khỉnh cứ như một thiên thần! Nó lớn lên trong sự thương yêu và chăm sóc không thiếu cái gì về vật chất cũng như tinh thần, đến nỗi cả nhà quên còn có thằng Nhân trong nhà!

Thằng Nhân thích thằng em nó lắm. Những lúc đi học về, nó vất vội chiếc cặp và chạy vào sờ nắn tay chân của em nó. Mẹ Lan của nó nhiều khi cũng cáu gắt vì có lúc thằng Đức đang ngủ say sưa thì Nhân đến nựng em khiến nó giật cả mình. Nhân biết mẹ thương em Đức lắm.

Công việc làm ăn của Hiền ngày càng khấm khá. Nhìn vào tương lai con cái, Hiền và Lan tính bàn với mẹ về Sài Gòn để kinh doanh. Với cái nhìn của một bà mẹ kinh nghiệm và cái vốn của hai vợ chồng Hiền làm ra, mẹ Hiền bàn khoan chưa vội vàng gì. Chờ khi nào hai đứa trẻ chuẩn bị vào đại học rồi hẵng tính. Ở đây, dẫu là một huyện nhỏ nhưng công việc buôn bán kinh doanh quen rồi và cũng thuận lợi, cứ theo cái đà này mà phát triển vẫn hơn. Công việc của Hiền thường xuyên đi lại giao dịch, tìm nguồn hàng, tìm thị trường nên Hiền bàn với vợ tiếp tục xin nghỉ việc dạy học luôn để tập trung kinh doanh.

Từ hai thầy cô giáo nghèo, nay vợ chồng Hiền trở thành ông bà chủ  “có tầm cở” ở cái thị trấn mới phất này.

Hai đứa bé vẫn tiếp tục lớn lên trong sự thương yêu của cả nhà. Thằng Đức tuy sinh sau anh nó những năm năm nhưng nhờ “thời bơ sữa” bớt khan hiếm, nay đã đứng cao xấp xỉ với anh nó.

Công việc gia đình Hiền vẫn bình thản trôi qua …như mọi ngày.

 

                                                                        *

                                                                       **

 

Mấy ngày hôm nay thị trấn hoang mang cao độ!

Nguồn tin từ bệnh viện đưa ra rất có nhiều bệnh nhân mà đa số là trẻ em bị mắc một chứng bệnh gì rất lạ. Phòng thí nghiệm của bệnh viện chưa tìm ra vi khuẩn gây bệnh. Sốt rét thì không phải rồi. Bệnh sốt rét này toàn tỉnh đã tiêu diệt cách đây mấy năm rồi! Hơn nữa rừng bây giờ có còn mấy mà sốt rét?

Rồi dân chúng hoảng thực sự khi lại có tin đã có mấy ca tử vong! Rồi nhiều gia đình báo tin có người nhà cũng phải nhập viện với chứng bệnh lạ này.

Truyền hình tỉnh thông báo chính thức là toàn tỉnh đã bị dịch H..N… Chả ai biết đó là cái dịch gì, kể các các bác sĩ trong bệnh viện !

Thế là như có giặc đến! Sự giao tiếp bên ngoài rất hạn chế vì ai cũng có cái cảm giác là cái con virus H…N… lảng vảng …đâu đó.

Các tiệm thuốc tây không ngày nào không có người đến mua thuốc. Cứ nghe nói là loại thuốc Tamiflu gì đó, nhập từ Mỹ về có khả năng kháng dịch bệnh là thiên hạ đổ dồn vào mua. Chưa bị bệnh vẫn cứ mua để …phòng dịch.

Bệnh viện thị trấn tức tốc báo tình hình khẩn cấp cho tỉnh để có giải pháp can thiệp…

Số bệnh nhân tử vong ngày càng gia tăng! Nhiều gia đình tính tới chuyện sơ tán đến vùng chưa có dịch lan tới để tránh bệnh.

Cả nhà Hiền mấy ngày nay như ngồi trên đống lửa! Cả hai thằng Nhân và Đức đều phải nhập viện hai hôm rồi. Bác sĩ Tiến cho bố trí riêng hai thằng bé ở phòng mình vì có một chút “tình riêng ” và cũng để tiện theo dõi bệnh tình. Anh cho chúng nó thở oxy, theo dõi nhịp tim và thân nhiệt liên tục.

Lan bỏ bê cả việc cửa hàng kinh doanh để túc trực thường xuyên với hai thằng con. Còn Hiền thì trao đổi với bác sĩ Tiến bằng mọi giá phải cứu cho bằng được hai đứa trẻ, dẫu có quay lại với hai bàn tay trắng. Thuốc men đúng chủng loại thì chưa được nhận về. Còn thuốc trôi nổi trên thị trường thì lại không đúng danh mục chỉ định, làm sao bệnh viện dám sử dụng.

Thị trấn trông tiêu điều như thời chiến. Năm ba ngày lại có đám tang của những bệnh nhân mà bệnh viện “ lắc đầu”.

Thằng Nhân và Đức nằm viện được  nửa tháng. Có lúc mê sảng lúc tỉnh sau những cơn sốt cao độ. Những lúc quí hiếm như thế, Lan cứ ôm lấy thằng Đức khóc nức nở cứ như là nó sắp… chết đến nơi.

Thằng Nhân lúc tỉnh cũng nhìn sang giường của em, hai giòng nước mắt chảy một cách vô tình. Nó thương em nó lắm.  Chưa chắc ba mẹ nó thương thằng Đức bằng nó. Nó thầm nhủ như vậy.

Bác sĩ Tiến gọi điện thoại cho gia đình Hiền. Tin là ở trên mới cấp được một liều thuốc mang tính thử nghiệm căn dịch quái ác này. Mỗi bệnh viện chỉ nhận được một liều và gia đình bệnh nhân phải cam kết chấp nhận sự “may rủi ” khi sử dụng liều thuốc duy nhất này. Khi có kết quả chắc chắn, các bệnh viện mới được cấp đồng loạt! Tin này, bác sĩ Tiến mới chỉ tiết lộ cho gia đình Hiền, còn tuyệt đối chưa ai biết.

Lan tức tốc chạy tới bệnh viện. Vừa khóc, Lan vừa ôm thằng Đức vừa bảo Tiến làm ơn cứu hai đứa trẻ.

- Khổ lắm “bà” à! Làm bác sĩ ai không muốn cứu người. Không những cứu con bà mà cứu tất cả con người ta nữa kia. Nhưng trên bảo là thuốc thử nghiệm, phải bảo đảm bí mật khi thử nghiệm. Có kết quả lâm sàng phải báo cáo ngay với trên. Họ cấp cho một liều thuốc duy nhất. Mà bệnh nhân phải không có phản ứng khi tiêm thử thì mới tiêm cả liều. Mà bà thì có tới hai đứa cùng bệnh… Căng thế chứ. Tui mệt cái đầu rồi!

Lan òa khóc nức nở. Phải có một trong hai sự lựa chọn đối với hai thằng con “dứt ruột đẻ ra” sao? Nhìn cả hai đứa hồi lâu, Lan nhìn thằng Đức và khóc to hơn.

Thằng Nhân tỉnh dậy do câu chuyện của chú Tiến và mẹ nó đồng thời tiếng khóc rống của mẹ nó. Nó nhìn thấy mẹ nó từ nãy giờ ngồi bên giường thằng Đức và kêu gào bác sĩ Tiến cứu hai đứa…. Nó ứa nước mắt và nhắm mắt lại.

 

                                                                     *

                                                                    **

 

Hôm nay nhà Hiền có mấy người bạn ngày xưa tới dự …đám giỗ đầu của thằng Nhân.

Bác sĩ Tiến đến thắp nén nhang trên bàn thờ nhỏ bên dưới bàn thờ bà nội nó rồi nhìn hồi lâu vào ánh mắt của nó trong bức ảnh. Tiến cảm thấy nghèn nghẹn trong cổ. Anh vẫn cảm tưởng như nó nhìn anh với sự van lơn, cầu cứu một cái gì đó mà một thằng bé hơn mười tuổi không thể nói bằng lời. Anh vẫn còn nhớ mãi những giọt nước mắt của thằng Nhân khi nó nhìn qua giường bên kia của thằng Đức.

Lan cũng nhìn bức hình thằng con đầu và những giọt nước mắt mặn chát lăn trên gò má.

- Con tha lỗi cho mẹ nhé! Chú Tiến và cả nhà ta ai cũng thương con hết. Muốn cứu hai anh em con mà đâu có được. Nội con, sau khi con mất cũng đã buồn thương mà qua đời rồi. Chắc ở dưới ấy con đã được gặp bà rồi chứ… Lan lầm thầm trong miệng.

Tàn nén nhang, mấy người bạn cùng ngồi vào bàn. Lặng lẽ, không ai nói năng gì trước cái cảnh buồn của nhà người bạn của mình.

Trong cả năm qua, nhà Hiền bị hai cái tang lớn. Thằng Nhân qua đời được hơn tháng thì mẹ Hiền cũng mất. Việc làm ăn như chửng lại.

Sau khi cứu được thằng Đức, bác sĩ Tiến đã tức tốc báo cáo về tỉnh và được điều ngay cơ số thuốc cần thiết để chống dịch. Cuối cùng nạn dịch cũng đã được đẩy lùi hoàn toàn sau cái chết của thằng Nhân hai tháng. Thị trấn đã trở lại sinh hoạt bình thường. Ai mất thì người thân đau buồn, ai sống thì vẫn cứ tiếp tục lo toan cuộc sống. Cuộc đời thì vẫn cứ quay đều, hết ngày lại đêm và hôm nay là giỗ đầu của thằng Nhân.

- Kể ra…thì thằng bé bị chết oan! Bác sĩ Tiến ngập ngừng mở đầu câu chuyện. Nếu giá hôm đó có hai liều thuốc thì thằng bé … đâu đến nỗi.

- Thế sao hôm đó mình nghe Lan kể là thằng nhỏ nó…phản ứng thuốc? Hiền trố mắt ngạc nhiên hỏi bạn.

- Thực ra thì bây giờ không thể …đổ thừa cho ai cả được đâu. Về chuyên môn thì trên làm là đúng. Thuốc sử dụng lần đầu tiên là cần phải thử nghiệm lâm sàng. Chỉ có hai con đường là sống và chết. Khi có kết luận y học khả quan và cam kết trách nhiệm của cơ sở y tế  thì mới dám cho dùng đại trà… Thuốc này là thuốc nhập ngoại mới tinh. Mỗi cơ sở y tế chỉ được cấp một liều duy nhất thôi. Khi sử dụng phải thử phản ứng xem có chống chỉ định không.

- Thế thằng Nhân không có phản ứng gì về phản ứng thuốc sao? Đến lượt Hưng hỏi.

- Không! Hoàn toàn không. Dưới con mắt nghề nghiệp của “tui” thì thằng Nhân hoàn toàn có thể tiêm hết liều mà không phản ứng gì. Chỉ có điều là nó …giả phản ứng…

- Cái gì? Thằng bé ….bé…giả phản ứng là làm sao? Hiền hỏi dồn dập.

- Đúng thế! Khi ‘tui” với “bà “ Lan trao đổi chuyện về liều thuốc chỉ có một trong khi có hai anh em nó cùng bị chứng bệnh như nhau, nó đã giả bộ …phản ứng thuốc. Về nguyên tắc mà nói thì khi bệnh nhân bị phản ứng thuốc hay ta gọi là “sốc” thuốc thì y tá phải rút tiêm kim ngay.  Hôm đó y tá của tui báo lại. Tôi có kiểm tra lại lần nữa. Thấy nó nhìn tôi rồi nhìn em nó mà mắt như van lơn tui điều gì, tui bảo y tá chuyển qua cho thằng Đức. Tóm lại, đó là thuốc trúng bệnh. Còn …giả bị phản ứng thuốc của thằng Nhân là để muốn cứu thằng Đức. Thế thôi. Mà tôi cứ ám ảnh bởi cái ánh mắt của cháu Nhân từ đó đến nay. Khi nó mất rồi, tui thầm trách số phận tại sao hai đứa con của “ông bà Hiền Lan ” này lại rơi đúng vào trận dịch ác hiểm này và vào đúng một thời gian. Một trong hai đứa nếu bị bệnh …. so le, khi ấy có đủ thuốc rồi thì không đến nỗi thiệt mạng. Đúng là …số phận…

- À! Tui hiểu ra rồi. Như vậy là thằng Nhân hy sinh bản thân để cứu em nó. Hưng gật gù..

- Đúng! Cái sai của người lớn chúng ta là để con trẻ thấy bộc lộ sự yêu thương quá rõ nét. Bác sĩ Tiến tiếp lời. Lúc trao đổi với Lan, tui cứ nghĩ là hai đứa nó mê man. Không ngờ khi liếc nhìn qua cháu Nhân, tui thấy nó vội nhắm mắt lại, vẫn còn đọng trên khóe mắt những giọt nước mắt. Nghĩa là nó nghe toàn bộ câu chuyện trao đổi và nhìn thấy cả tình cảm thật của mẹ nó đối với hai anh em nó…

- Mình vẫn muốn chúng nó được cứu sống chứ! Lan phân bua.

- Đúng vậy! Ai nói gì “bà” đâu mà bà vội đính chính. Nó tỉnh dậy và thấy tình cảm thể hiện của bà đối với thằng Đức. Nó hiểu tất cả… Và nó im lặng để cứu em nó. Nó là một đứa bé khi sinh ra đã bị èo uột vì mẹ nó mắc bệnh. Nay nó bị bệnh hiểm nghèo thì mẹ nó lại  … thấy … thế nào nhỉ?  À! không mấy muốn cứu nó trong hoàn cảnh nghiệt ngã giữa hai chọn một này… Đúng không?

Lan òa lên khóc nức nở. Thằng Đức cũng khóc. Cả nhà lặng ngắt nghe bác sĩ Tiến phân tích.

Trong thâm tâm Lan, Hiền chắc chắn là không có chuyện con yêu, con ghét vì đều là con mình mang nặng đẻ đau. Nhưng cái tình cảnh trớ trêu và đầy bi kịch. Chỉ tại mình vô ý…

- Con ơi! Tha lỗi cho ba mẹ, cho tất cả người lớn chúng ta. Không ai muốn con phải chết cả. Số phận con chỉ chừng ấy thôi …con ơi!  Cầu mong con sớm siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng! Con ơi…

Cả nhà như không nói được một lời. Lần lượt mọi người đến thắp tiếp những nén nhang cho thằng bé.

Dường như ai cũng thấy trong mắt thằng Nhân một nụ cười mãn nguyện. Nụ cười của một con người đã hy sinh mình cho người khác sống…

 

 Hoài Nguyễn - Ban Mê - 02/01/2011

 


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Văn Sang @ 23:28 02/01/2011
Số lượt xem: 916
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến