CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - TP. BUÔN MA THUỘT

VÌ SỰ NGHIỆP MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY, VÌ SỰ NGHIỆP TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
Gốc > ĐỌC BÁO GIÚP BẠN >

Tưởng tượng 20 năm sau...(Văn học trò)

 

       Bùi Quang Tùng – Học sinh Lớp 9D – Năm học 2009-2010

Đề: Tưởng tượng 20 năm sau, vào dịp hè (hoặc một dịp nào đó) em về thăm trường cũ. Hãy viết thư cho một người bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó
                                                         Bài Làm

                                                                        TP.HCM, ngày 7 tháng 9 năm  2029
   Tâm thân mến!

 Có lẽ bạn ngạc nhiên khi nhận được thư của mình. Bạn có nhận ra ai đây không? Tùng đây mà, thằng Tùng mà hồi xưa bạn bè thường gọi là “ Tùng còi” đây mà. Mình đã tốt nghiệp đại học khoa quản trị kinh doanh và qua chuyến công tác ở Hải Dương mình gặp được Đức, qua đó mình biết được tin tức của bạn. Dạo này bạn và gia đình có khỏe không? Làm ăn có thuận lợi không? Riêng gia đình mình vẫn khỏe, vẫn hạnh phúc, công việc vẫn ổn thỏa. À mà này, từ  dạo ra trường đến nay bạn có về thăm trường cũ lần nào chưa ? Ngôi trường Hòa Phú mà hai mươi năm về trước tụi mình đã học đó! Vừa qua nhân dịp đi công tác ở Đăk Lăk mình đã “có duyên” về thăm trường vào đúng ngày khai giảng năm học mới. Buổi sáng hôm ấy, ngày 5 tháng 9 mình ra sân bay Tân Sơn Nhất bay chuyến thành phố Hồ Chí Minh đến Đăk Lăk. Sau hai tiếng ngồi trên máy bay, mình đáp xuống sân bay Buôn Ma Thuột. Mình vội vàng đón Taxi chạy về hướng Nam quốc lộ 14, bảo tài xế chạy thẳng về trường THCS Hòa Phú. Tuy còn ba trăm mét nữa mới đến nhưng mình đã thấy thấp thoáng bóng dáng ngôi trường, rồi hai trăm mét, một trăm mét, năm mươi mét… Đây rồi ngôi trường thân yêu của mình đây rồi. Cổng trưởng đã mở rộng ra gần với mặt đường, với dòng chữ ghi thật to:“Trường THCS Hòa Phú, Trường Chuẩn Quốc Gia”. Ngay từ khi nhìn dòng chữ này mình đã cảm nhận được sự thay đổi của trường. Những bức tường sơn một màu vàng nhạt, làm nổi bật cánh cửa màu đỏ, rất cao và chắc. Khi bước vào cổng trường mình thấy ngay một chiếc đồng hồ thật to nằm ở giữa tầng ba của trường, đồng hồ chỉ thật rõ, sáu giờ mười lăm phút; tuy còn một tiếng nữa mới đến giờ khai giảng nhưng trong sân trường đã có khá đông học sinh  nô nức  đến sớm làm mình nhớ lại những kỷ niệm cũ cùng các bạn khi dự lễ khai giảng dưới mái trường thân yêu này. Bước thêm vài bước nữa, mình gặp ngay thầy hiệu trưởng, tóc thầy đã bạc song thầy vẫn giữ nét trang nghiêm và vui tính của mình. Mình cúi đầu chào thầy và hỏi:
-    Thầy có nhận ra con không?
Thầy ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói:
-    Có lẽ vì học sinh quá nhiều nên thầy không nhận ra con
Mình trả lời:
- Con là Tùng đây, cả trường ai cũng gọi con là “Tùng còi” đây mà.
Thầy sực nhớ ra. Mình và thầy vừa đi vừa nói chuyện, bước trên thảm cỏ xanh mướt của sân trường. Sân trường giờ đây rộng thênh thang, có sân thể thao, sân bóng chuyền, sân tập võ thuật; tất cả đều thay đổi. Hai bên trường giờ là nhà để xe và một tầng lầu dành làm phòng đa năng, phòng thí nghiệm, phòng máy vi tính. Thầy bảo:“ Do nhu cầu của học sinh, giờ đây trường đã xây thêm hai tầng nữa, nâng số tầng lên là năm tầng, để đáp ứng nhu cầu của trên ba ngàn học sinh”. Phía trước trường trồng nhiều cây xanh che bóng mát, trong đó có cây bàng mà lớp mình trồng hồi ấy. Bước lên lầu ba thật mát mẻ và lộng gió, thầy nói thêm:“ Giờ đây công nghệ thông tin phát triển nhanh cho nên trường đã đầu tư vào việc giảng dạy bằng giáo án điện tử, lắp máy lạnh, máy điều hòa và camera để dễ quản lý nền nếp học sinh và giáo viên”. Tiếp đến thầy dẫn mình đến phòng tập võ, do thầy Quán dạy, mặc dù thầy đã là chủ tịch câu lạc bộ võ thuật Đăk Lăk, nhưng thầy vẫn gắn bó thiết tha với ngôi trường này. Phòng tập đầy đủ tiện nghi trang thiết bị, đồ tập, đồ đấu… Ngạc nhiên hơn khi thấy bạn Mẫn đã làm võ sư dạy ở trường. Cuối cùng Thầy và mình đến thăm các thầy cô giáo cũ, thăm cô chủ nhiệm chúng mình hồi ấy. Tóc cô đã lốm đốm nhiều sợi bạc. Cô không còn trẻ như trước nữa nhưng cô vẫn giữ được vẻ nghiêm khắc và vui tính như xưa, vừa gặp gỡ cô vừa nói chuyện, tâm sự với cô nhiều điều. Sau khi hỏi thăm cô giáo chủ nhiệm đến lượt thầy Phúc, thầy Luân, Thầy Đức, thầy Đào. Cuối cùng mình gặp thầy Hiếu dạy thể dục mình hồi ấy. Giờ đây thầy đã là chủ tịch hội thể dục thể thao thành phố nhưng thầy vẫn gắn bó với học sinh trường mình. Đồng hồ đã điểm bảy giờ, các cháu học sinh đã chuẩn bị sẳn sàng cho lễ khai giảng, đang bước ra hàng ghế để dự lễ khai giảng thì bất chợt mình gặp được Tiến, giờ cậu ấy đã làm thầy dạy bộ môn ngoại ngữ của trường. Chúng mình mừng rỡ reo lên:“A! Tùng; A! Tiến”. Đã lâu rồi chúng mình mới được dịp gặp gỡ nên nói chuyện khá lâu cho đến lúc giờ khai giảng bắt đầu; mình và Tiến lật đật ra chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng.
  Dự lễ khai giảng tại trường cũ xong, chào tạm biệt các thầy cô giáo cũ và mới, mình đáp chuyến máy bay buổi chiều để trở về lại thành phố Hồ Chí Minh .
  Một ngày đã qua, hôm nay là ngày mà mình hạnh phúc nhất. Nếu có dịp Tâm hãy về thăm trường cũ để cảm nhận những kí ức xưa và sự đổi mới của trường nhé.
  Cuối cùng mình xin chúc gia đình bạn mạnh khỏe, sống ổn định, nếu có dịp mình sẽ ra nhà bạn chơi. Bạn hãy nhớ lấy kỉ niệm của ngôi trường thân yêu nhé. Hẹn tái ngộ !


                                                                                                   Thân ái
                                                                                             Bùi Quang Tùng


Nhắn tin cho tác giả
Trần Văn Tiến @ 06:15 24/12/2010
Số lượt xem: 1097
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến